Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Khó mà tin người như vậy lại là con của người đàn bà độc ác kia.

Ta không vòng vo.

“Điện hạ, hôm nay ta đến để nói cho ngài một bí mật về thân thế.”

Tiêu Văn sững người rồi bật cười: “Cô nương nói đùa, thân thế ta thiên hạ đều biết.”

“Thật sao?” ta lấy ra một bản bệnh án cũ.

“Đây là hồ sơ Thái y viện lúc ngài chào đời. Ghi rõ Hoàng hậu băng huyết nặng, tổn thương căn bản, đời này khó mang thai nữa.”

“Mà ngài… là sau khi Hoàng hậu ‘tĩnh dưỡng’ tròn một năm mới được đưa ra cung, ghi danh dưới tên bà ta.”

“Điện hạ không tò mò năm đầu đời mình ở đâu sao?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Văn dần biến mất.

Hắn nhận bệnh án, nhìn con dấu quen thuộc, tay run nhẹ.

“Ngươi… ngươi là ai? Lấy thứ này ở đâu?”

“Ta là ai không quan trọng.” ta nhìn thẳng hắn. “Quan trọng là ngài có muốn biết mẹ ruột mình là ai không?”

“Bà ấy vì sinh ngài mà bị Hoàng hậu giam cầm mười năm.”

“Cuối cùng chết trong trận hỏa hoạn ở lãnh cung.”

“Mỗi sinh nhật của ngài… chính là ngày giỗ của bà ấy.”

Lời ta như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn tái mét, lảo đảo.

“Không… không thể… mẫu hậu… không thể đối xử với ta như vậy…”

“Thật sao?” ta cười lạnh. “Vậy ngài có biết vì sao Tô Thanh Vãn được Hoàng hậu coi trọng?”

“Vì máu nàng ta có thể cứu mạng ngài.”

“Một người mẹ phải dựa máu người khác để cứu con, ngài nghĩ tình thương ấy thật bao nhiêu?”

“Bà ta chưa từng yêu ngài.”

“Bà ta chỉ yêu thân phận Thái tử, yêu ngai vàng tương lai.”

Tiêu Văn hoàn toàn sụp đổ.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt rỗng.

Ta biết hạt giống nghi ngờ đã gieo xong.

Chỉ cần chờ nó nảy mầm.

Vạn thọ tiết đến.

Đại điện rực rỡ vàng son, ca múa tưng bừng.

Hoàng hậu ngồi bên Hoàng đế, đoan trang vạn phương.

Đúng lúc không khí náo nhiệt nhất, Định Quốc công mặc tang phục, tay nâng di chiếu, từng bước tiến vào điện.

Cả điện chấn động.

Tiếp đó Thái tử Tiêu Văn bước ra, quỳ sụp, dâng lên một huyết thư.

Trong huyết thư, từng chữ như khóc, tố cáo Hoàng hậu đánh tráo hoàng tử, hãm hại cung phi, mưu đồ phản nghịch.

Hai chứng cứ như hai tiếng sét nổ tung đại điện.

Hoàng đế nhìn di chiếu, nhìn Hoàng hậu mặt xám như tro, nhìn con trai quỳ khóc, gương mặt già nua không biểu cảm.

Rất lâu sau, ông mệt mỏi phất tay.

“Hoàng hậu thất đức, cấm túc Khôn Ninh cung, không chiếu không được ra.”

“Liễu gia, tru di.”

“Thái tử, bế môn hối lỗi.”

Vài câu nhẹ như gió khép lại âm mưu kéo dài hai mươi năm.

Không phế hậu, không ban chết.

Với Hoàng hậu, có lẽ đó là hình phạt còn đau hơn cái chết.

Ba tháng sau.

Ta đứng trên thành lâu nhìn Tiêu Giác mặc giáp, sắp xuất chinh biên cương.

Hắn bình định triều cục, dẹp gian thần, nhưng ngay đêm trước khi Hoàng đế tuyên lập hắn làm trữ quân, lại tự xin ra biên ải.

Hắn trả lại vị trí vốn thuộc về mình cho hoàng huynh yếu đuối cả đời.

“Không đợi ta về sao?” hắn hỏi.

Ta lắc đầu, đưa cho hắn một nửa hổ phù.

Đó là binh phù phủ Định Quốc công.

“Thù của ta đã báo.”

“Con đường còn lại, ta muốn tự đi.”

Ta muốn đến Định Quốc công phủ — nơi mẹ từng sống.

Muốn đi trên thảo nguyên phương Bắc bà từng đặt chân.

Tiêu Giác nhận hổ phù, nhìn ta thật sâu.

Hắn không khuyên nữa.

“Được.”

Hắn chỉ nói một chữ.

“Ta đợi nàng.”

Hắn xoay người lên ngựa, áo choàng đen bay phần phật.

Đại quân xuất phát.

Ta đứng trên thành lâu nhìn bóng lưng hắn dần khuất trong gió cát.

Rất lâu sau ta mới quay người bước xuống.

Phồn hoa kinh thành không còn liên quan đến ta.

Ân oán kiếp trước đã khép lại.

Kiếp này ta không còn là nữ nhi của ai, cũng không là quân cờ của ai.

Ta chỉ là Thẩm Tri.

Tương lai của ta ở phương xa.

HẾT